Gã đàn ông đột nhiên gặp Thượng đế trên đường. Hắn hỏi xin được đi theo. Thượng đế bảo: mày đã rũ bỏ được mọi thứ chưa mà đi theo tao?
Hắn bảo con có đủ thứ trước khi gặp Người, nhưng giờ, con xin bỏ hết. Con nguyện đi theo Người.
Thượng đế bảo: chưa mày chưa bỏ hết.
Hắn cởi quần áo, giầy dép. Hắn trần truồng đứng trước Thượng đế. Tư thế sẵn sàng.
Thượng đế bảo: chưa mày vẫn chưa bỏ hết.
Hắn lục trong túi quần, rút khẩu súng tự bắn vào đầu.
Nào, giờ thì bỏ hết chưa, ông kễnh? Tôi đã bỏ cả mạng sống.
Thượng đế bảo: mày tên gì để tao ghi sổ đồ đệ?
Tôi tên Minh, nhưng ông ghi gì cũng được.
Thượng đế bảo: quá tam ba bận, mày vẫn chưa bỏ được hết. Hẹn lần sau.
...
Giờ thì hắn tỉnh dậy trong một cái túi nước.
______________
50 năm sau.
Hắn lại gặp Thượng đế ở trên đường. Lại xin đi theo.
Thượng đế hỏi: nào, giờ thì sao, mày chắc là đã bỏ lại hết rồi chứ?
Gã trả lời: Tôi đã sống thêm một cuộc đời nữa. Và giờ thì tôi cũng chẳng còn cái tên nào cả.
Thượng đế hỏi: nào ta đi chứ?
Gã trả lời: Vâng.
Gã hỏi: Sao chưa đi đâu thế Thượng đế?
Thượng đế trả lời: Ta đã đi rồi.
Gã hỏi: Sao ta vẫn ở đây?
Thượng đế trả lời: Vì người không theo kịp đó thôi.
...
Hắn lại tỉnh dậy trong một cái túi nước.
______________
70 năm sau.
Hắn lại gặp Thượng đế trên đường. Hắn chào, ê anh bạn.
Thượng đế hỏi sao không xin đi theo nữa hả. Hắn bảo không. Ta chẳng muốn đi theo ông, cũng chẳng muốn trở thành ông.
Hắn bảo: ta chính là ta, và cũng chính là ông. Ta ở đây, và ta ở khắp mọi nơi. Chẳng có điều gì khác cả.
Hai người vào một quán bia, gọi một đĩa lạc.
Và khi hắn quay ra từ nhà vệ sinh thì Thượng đế đã đi mất rồi.
Không một lời từ biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét